Đầu Tần Mặc vô cùng choáng váng, sau lần bị viêm phổi trước, anh cũng
không chăm sóc tốt bản thân, thỉnh thoảng lại bị sốt cao, tối hôm qua đứng
ở ngoài cả đêm, hôm nay trở nên như vậy cũng không có gì làm lạ.
Anh khép hờ mắt, nhìn Tô Song Song bận bịu chạy đi chạy lại, thân
nhiệt trong người dần dần hạ xuống, thần trí cũng càng ngày càng minh
mẫn nhưng trong lòng càng ngày càng phức tạp.
“Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?” Tô Song Song bận bịu nửa ngày, cũng
mệt muốn chết, ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn Tần Mặc.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, lại nhanh chóng đảo đi, Tô Song
Song vội vàng xoay người, cầm lấy áo khoác vừa cởi ra, hoảng loạn nói
một câu: “Tôi về trước đây, nếu anh còn khó chịu thì gọi điện cho Bạch
Tiêu tới!”
Tô Song Song nói xong liền nhớ ra gì đó, vội vàng tới sờ vào áo khoác
của Tần Mặc, lấy điện thoại đặt lên tủ đầu giường, cô lại nhìn thoáng qua
Tần Mặc, rồi liền đi ra ngoài.
“Tô Song Song, thằng bé vẫn đang ở nhà họ Chiến nhỉ?” Tần Mặc không
mở mắt, khàn khàn hỏi một câu, Tô Song Song ngoảnh lại nhìn Tần Mặc
nhắm mắt nghỉ ngơi, còn tưởng bản thân đang nghe nhầm.
“Em có muốn đón thằng bé về không?” Tần Mặc lại mở miệng nhưng
vẫn không hề động đậy như cũ, lần này Tô Song Song đã nghe rõ rồi.
Cô đang lo lắng phải làm sao để đón được thằng bé về, vừa nghe thấy
Tần Mặc nói như vậy, lập tức gật gật đầu, mắt đỏ hoe đáp lại: “Anh có thể
giúp tôi sao?”
“Được.” Tần Mặc nói đến đây quay đầu về hướng Tô Song Song, ánh
mắt chẳng có thần sắc, nhàn nhạt giống như đang nhìn người xa lạ.