“Thật sao? Vậy thật sự cảm ơn…”
Tô Song Song còn chưa nói xong Tần Mặc liền mở miệng nói: “Điều
kiện, ở bên cạnh tôi ba tháng.”
Trong chốc lát, Tô Song Song liền sửng sốt, nghe lời này của Tần Mặc,
trong lòng bỗng chốc xù lên, vị tổng giám đốc bá đạo này, định tàn sát lẫn
nhau sao?
“Chuyện đó… Tần Mặc, anh có người của anh rồi, tôi… tôi cũng vậy!
Hiện giờ chúng ta đều lớn cả rồi, vậy đừng làm ra mấy chuyện vô nghĩa
nữa có được không?”
Hiện giờ Tô Song Song muốn bình tĩnh nói chuyện với Tần Mặc. Sau
khi về nước, Tô Song Song gặp rất nhiều chuyện. Trong chốc lát cảm thấy
mình già đi hơn nhiều, ngữ khí cũng không khỏi trở nên trầm hơn.
“Em có người mới, anh có người mới?” Tần Mặc lầm bầm, cười lạnh
một tiếng.
“Tô Song Song, chỉ có một điều kiện như vậy, đồng ý thì ở lại. Không
đồng ý thì đi đi, hai đứa con của cô đừng hòng đón về được.”
“Tần Mặc, anh đồng ý trả lại Bánh Bao cho tôi rồi!” Tô Song Song vừa
nghe thấy Tần Mặc nói không trả lại con cho cô liền cáu giận. Nếu không
phải là Tần Mặc đang nằm trên giường, cô có thể đã liều mạng với anh rồi.
“Đổi ý rồi sao?” Lúc Tần Mặc nói những lời vô sỉ như vậy, vẻ mặt vẫn
rất bình tĩnh, nếu không phải Tô Song Song chắc chắn tai mình không có
vấn đề thì sẽ cảm thấy bản thân nhất định là đã nghe nhầm.
Tô Song Song hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt vào quần áo, xoay
người đi ra ngoài, không định tiếp tục dây dưa với Tần Mặc nữa.