Tô Song Song trở về dến bệnh viện, Âu Dương Văn Nhân đã tỉnh rồi.
Tình trạng cả người vẫn như cũ không lạc quan hơn, Tô Song Song vốn
không muốn làm phiền hắn ta nhưng bản thân thật sự không còn cách nào
nữa rồi.
Tô Song Song đang do dự, Âu Dương Văn Nhân bỗng mở miệng hỏi:
“Vẫn chưa đón đứa nhỏ về sao? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không?”
Tô Song Song bị hỏi một câu như vậy, chỉ muốn khóc, tình trạnh rối bời
quả thực muốn đè sập Tô Song Song, hừ một tiếng: “Tần Mặc không trả
Bánh Bao, nhà họ Chến cũng không trả Dục Tú cho tôi, hai đứa nhỏ đều
không thể quay về nữa rồi!”
Âu Dương Văn Nhân thực ra biết hết mọi chuyện, hơn nữa hắn ta cũng
không muốn đón bọn trẻ về nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi một tiếng:
“Sao lại thế?”
Âu Dương Văn Nhân biết rõ Tần Mặc đã biết đứa nhỏ không phải con
của anh, hiện giờ càng muốn gây thêm mâu thuẫn giữa Tần Mặc và Tô
Song Song, nên hắn ta cũng không muốn quản chuyện mấy đứa nhỏ nữa.
“Bánh Bao ở bên đó thì cứ từ từ, tôi nghĩ tìm một vị luật sư khởi tố nhà
họ Chiến đã, bắt bọn họ trả thằng bé lại cho tôi!” Tô Song Song nói xong
liền nhìn Âu Dương Văn Nhân, cô vốn không quen một vị luật sư nào cả,
muốn xem xem Âu Dương Văn Nhân có quen ai không.
“Anh có quen hai vị luật sư, ngày mai anh sẽ bảo bọn họ đi xử lý việc
này, em đừng lo nhé.” Âu Dương Văn Nhân mới nói hai câu, mặt trong
chốc lát sắc liền tái nhợt lại.
Tô Song Song vội vàng ngậm miệng, cô nhớ ra lời nói của bác sĩ, vừa
nãy còn có dũng khí và hy vọng, trong nháy mắt tất cả lại tiêu tan.