từ sáng tới tối, đột nhiên cô đứng dậy!
Tần Mặc luôn ở trong nhà trọ, thực ra anh cảm thấy Tô Song Song sẽ
không tới. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Tần Mặc đốt tới điếu thuốc
cuối cùng, anh chắc chắn rằng Tô Song Song sẽ không tới rồi.
Tần Mặc định đi tới chỗ Bạch Tiêu nghĩ xem có cách gì để Tô Song
Song ở lại bên anh một thời gian không, để anh có thể yên tâm giải quyết
nhà họ Chiến.
Lúc anh vừa muốn rời đi, vừa mở cửa ra lại có thể nhìn thấy đầu Tô
Song Song đang đứng bên ngoài cửa.
Tần Mặc hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn thoáng sang bên cạnh, lại cúi đầu
nhìn Tô Song Song, thấy cô không biến mất, trong lòng bỗng chốc trở nên
ấm áp.
“Tần Mặc, có thể nào đừng để quan hệ giữa hai chúng ta, trở nên… trở
nên tệ như vậy được không?” Tô Song Song vẫn không hề ngẩng đầu, cô
mặc dù oán hận Tần Mặc nhưng cô chưa bao giờ quên đi những ký ức đẹp
đẽ ở bên Tần Mặc.
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song bối rối, rất muốn đưa tay ra xoa xoa
đầu Tô Song Song nhưng vẫn nhịn xuống, mặc dù anh vẫn hận chuyện Tô
Song Song bạc tình nhưng không nhẫn tâm dày vò cô.
“Đồng ý hay không đồng ý?” Đầu Tần Mặc hơi choáng, anh không
muốn nói nhiều gì nữa, sợ nói nhiều, nhìn thấy cô khóc sẽ mềm lòng.
“Tôi… Anh thật sự sẽ trả hai đứa con lại cho tôi chứ?” Tô Song Song
vẫn chẳng hề ngẩng đầu, chỉ là giọng nói hơi nghẹn ngào.
“Ừm.” Tần Mặc vẫn cúi đầu, lẳng lặng chờ Tô Song Song đồng ý.