Tần Mặc rốt cục tìm được mình của giọng nói nhưng là khàn khàn của
quả thực giống thay đổi một người bình thường: "Em rốt cuộc đang làm cái
gì vậy?"
"Anh không phải muốn như thế này sao? Em cho anh, anh giúp em đưa
những đứa nhỏ về!" Tô Song Song nói xong có chút hơi dứt khoát.
Tần Mặc chợt dừng lại, Ngay sau đó vì lời nói Tô Song Song lại cảm
thấy cực kỳ tức giận, anh nhìn chằm chằm Tô Song Song, cắn răng hỏi: "Vì
những đứa nhỏ?"
Tô Song Song cũng bướng bỉnh, quả thật cô biết rõ ràng vẫn là bởi vì
người đàn ông trước mặt Tần Mặc nhưng trong lòng không muốn thừa
nhận.
Cô ngang ngạnh, nhìn chằm chằm Tần Mặc, cũng chẳng còn quan tâm là
xấu hổ hay không, dù sao chính là muốn làm cho Tần Mặc và cô phải bức
bội.
"Phải! Nếu không anh cho là gì? Chẳng lẽ là vì yêu anh sao? Tần Mặc,
anh...... anh bẩn như vậy dựa vào cái gì tôi còn yêu anh chứ!" Tô Song
Song không chịu nhẫn nhịn, nói những lời trái với lòng.
Nhưng Tô Song Song nói xong lại thấy hối hận, sợ chọc giận Tần Mặc
thì lại mặc kệ chuyện của mấy đứa nhỏ nhưng Tô Song Song cũng chẳng
còn gì để mất mặt nữa, cuối cùng thì vẫn giữ bộ dạng ngang bướng như vậy
nhìn chằm chằm Tần Mặc.
Ai ngờ Tô Song Song vừa nhìn, cả người Tần Mặc ngay lập tức tiến về
phía trước, kéo lấy tay của cô, môi kề sát môi.
"Anh bẩn?" Anh nghiến răng nghiến lợi nói vào tai của Tô Song Song,
làm cho Tô Song Song trong lòng cảm thấy run sợ, bởi vì biểu hiện của
Tần Mặc không hề giống bình thường.