giờ muốn đổi ý thì không có đường lui rồi.
"Đẹp mặt sao? Như thế này à?" Tần Mặc nói xong cúi đầu nhẹ nhàng cắn
chóp mũi của Tô Song Song, Tô Song Song hơi đau thở nhẹ một tiếng,
nhăn mặt lại.
Tần Mặc đột nhiên xa cách Tô Song Song bốn năm, trong lòng có chút
cố chấp, nhìn thấy Tô Song Song đau, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái,
anh nói xong lại cắn má của Tô Song Song của một cái.
Lúc này Tô Song Song cũng không muốn làm nữa, tay muốn đẩy Tần
Mặc, Tần Mặc lại bắt lấy tay của cô ấn giữ lên trên đầu cô.
Hai tay của Tô Song Song không động đậy, hơi luống cuống, nhìn ánh
mắt của Tần Mặc chính là lúc này cô không rõ trong long anh đang suy
nghĩ điều gì, cảm thấy hơi kinh khủng.
"Anh cắn em làm gì?" Tô Song Song lớn tiếng hỏi, mặc dù trong lòng
đang sợ hãi nhưng không thể biểu hiện ra ngoài rằng mình đang sợ hãi.
" Tô Song Song! Nếu anh có thể, anh thật sự muốn nuốt em vào bụng!"
Tần Mặc nói xong lại cắn vào má bên kia của Tô Song Song.Tô Song Song
vốn dĩ còn tưởng rằng Tần Mặc chỉ đùa giởn nhưng sau hai lần như vậy, cô
biết mình đã nhầm, cô nuốt nước miếng một cái, tâm trạng hơi ủ rũ.
"Anh biến thành chó từ khi nào vậy!" mặc dù trong lòng Tô Song Song
đang run sợ nhưng vẫn còn tại mạnh miệng: "Anh có làm hay không, không
làm......"
Tô Song Song còn chưa nói xong, Tần Mặc ngay lập tức hôn vào môi
của Tô Song, Tô Song Song hơi giãy dụ nhưng càng dãy dụa anh càng hôn
mạnh hơn, giống như tình cảm suốt 4 năm qua, đang quay trở lại một cách
cuồng nhiệt, ngay lập tức chiếm lấy hết tất cả lý trí của cô.