Tô Song Song sợ sự dịu dàng này của Tần Mặc, sợ rằng sự dịu dàng này
sẽ làm cho cô rung động, làm cho cô khó chịu.
"Người em lạnh lắm, đừng nhúc nhích." Tần Mặc nói xong lại xiết chặt
cánh tay mình. Bốn năm! Thật vất vả để làm cho người mình mong nhớ
ngày đêm nằm trọn trong vòng tay mình, cho dù trong lòng có oán hận, Tần
Mặc vẫn không chịu buông ra.
Tô Song Song còn muốn giãy dụa, nhưng cảm nhận người của Tần Mặc
đang rất nóng, biết chắc anh sẽ không chịu bỏ cuộc, nghĩ một lúc, cuối
cùng vẫn không nhẫn tâm giãy dụa.
Đợi một lát, Tô Song Song còn hỏi một câu: "Anh có cần uống thuốc
không? Hay là ăn chút gì đó, em đi mua cho anh nhé?"
"Không cần." Tần Mặc nói xong đem đầu vùi đầu vào cổ Tô Song Song,
hơi thở dần dần bình thường.
Hơi thở của Tần Mặc truyền đến cổ của Tô Song Song, ngứa ngứa, cô đỏ
mặt nín thở chịu đựng nhưng cuối cùng nhịn không được, bắt đầu động đậy,
muốn tránh hơi thở của Tần Mặc.
Cử động này, khiến Tần Mặc nhíu mày, Tô Song Song lại động đậy thêm
lần nữa, cảm giác có cái gì đó dần dần thay đổi, cũng không dám động đậy
nữa.
Đột nhiên Tần Mặc mở mắt, mắt hơi hồng hồng, nhìn Tô Song Song, cô
vội vàng tỏ vẻ tươi cười, xấu hổ nói: "Em thấy hơi ngứa, nếu không thì, anh
buông em ra, em......"
"Anh giúp em!" Tần Mặc nói xong xoay người để Tô Song Song nằm
dưới người mình, Tô Song Song sửng sốt, cô còn chưa kịp nói xong, Tần
Mặc đã đặt môi của anh lên rồi.