Hai người cứ như vậy không biết xấu hổ đến giữa trưa, Tần Mặc rốt cục
đã thỏa mãn nằm ở trên giường định nghỉ ngơi một lát.
Tô Song Song xoay người, chân vừa chạm đất, hai chân run lên, cô quay
đầu lại trừng mắt liếc nhìn Tần Mặc một cái, nhìn thời gian, đột nhiên nhớ
tới Dục Tú còn ở nhà.
Tô Song Song biết nếu mình nói ra, Tần Mặc nhất định mất hứng nhưng
cô không thể đợi thêm nữa, cô từ từ thu tay vào chăn, nói ra từng chữ: "
Anh đã vừa lòng rồi đúng không? Có thể đưa Dục Tú trở về không?"
Sau khi thoả mãn,Tần Mặc đang muốn nghỉ ngơi một lát, nghe thấy lời
này của Tô Song Song thì mở mắt, những giây phút ngọt ngào vừa nãy đã
bị câu nói này của Tô Song Song phá vỡ.
Hàm răng của anh nghiến vào nhau, cố gắng nhẫn nhịn, chỉ là mở miệng
nói một câu chêu chọc: "Em yên tâm, anh sẽ không để em phục vụ không
công đâu."
Tô Song Song vì lời nói này, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên trắng
bệch nhưng cô không phản bác cái gì cả, chỉ có thể cúi đầu không nói nói
gì, im lặng một chút, cô bối rối xuống giường mặc quần áo.
Tần Mặc nhìn thấy sắc mặt Tô Song Song thay đổi, quả thật trong lòng
cũng không chịu nổi, nhưng nếu anh không làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị Tô
Song Song bức điên lên mất, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì không
khống chế được.
Tần Mặc đợi một lát, thấy Tô Song Song ăn mặc chỉnh tề đi vào rửa mặt,
anh chống đầu giường đứng lên, bỗng cảm thấy hoa mắt đầu óc choáng
váng, anh cắn răng đi mặc quần áo, nếu Tô Song Song sốt ruột chuyện đứa
nhỏ, anh cũng sẽ nhanh chóng đi giúp cô.