Lần này đến lượt Tô Song Song không biết nói gì, đối với việc Tần Mặc
cứ vô cớ gây rối như vậy, cô định không thèm phản ứng.
Tô Song Song và Tô Dục Tú không phản ứng Tần Mặc, Chiến Bảo Nhi
ngồi ở trước đó lại không yên lòng, cô ta cảm thấy đây là một cơ hội đả
kích Tô Song Song.
Cô ta quay đầu lại mỉm cười nhìn Tô Song Song rồi nói: “Song Song,
đây là con nhà ai thế! Không giống cô cho lắm!”
Tô Song Song vừa nghe được tiếng của Chiến Bảo Nhi liền buồn bực,
Tần Mặc nghe thấy Chiến Bảo Nhi hỏi ba của đứa bé là ai thì càng phiền
hơn, bây giờ anh rất hối hận khi đã để cô ta lên xe.
Có điều anh cũng dựng thẳng lỗ tai lên, muốn đích thân nghe được Tô
Song Song nói, đứa bé này là con của ai.
Tô Song Song không hề muốn phản ứng Chiến Bảo Nhi nhưng cô còn
muốn quấy rầy Tần Mặc ít nhất là ba tháng, lại lo lắng Tô Dục Tú nói thật,
đành nhắm mắt nói một câu: “Ba của Màn Thầu đương nhiên là Văn Nhân
rồi!”
Tô Dục Tú nghe thấy thì chớp đôi mắt to, tuy cậu không biết tại sao Tô
Song Song muốn nói vậy, thế nhưng Tô Song Song nói vậy thì chắc chắn
có lý do của mình, nên cậu gật đầu.
Tần Mặc nghe thấy vậy thì nổi giận đập mạnh vào cái ghế ở bên cạnh
một cái “Ầm!”, Tô Song Song nghe thấy cũng phải nhíu mày, chắc là đau
lắm.
Có điều Tô Song Song vừa nghĩ đến những việc làm của Tần Mặc, nhìn
thấy anh đau thì không hiểu sao cô còn thấy thoải mái trong lòng, phảng
phất ngụm khí luôn nghẹn lại đã được thông suốt.