Tô Dục Tú dù nhỏ nhưng lại rất ranh ma gật đầu, lại hỏi một câu: “Vậy
ba nuôi thì sao? Ba có ra nước ngoài với chúng ta luôn không?”
“Chuyện này…” Tô Dục Tú vừa hỏi, Tô Song Song lập tức nghĩ đến tình
trạng thân thể của Âu Dương Văn Nhân, cô lại bắt đầu buồn rầu.
Bây giờ Âu Dương Văn Nhân vẫn chưa biết cô đã trở lại bên cạnh Tần
Mặc, chuyện này nếu để hắn ta biết được thì có khi nào bệnh tình của hắn
sẽ nặng thêm không.
Tô Song Song đối diện với nhiều vấn đề không thể giải quyết được như
vậy, buồn bực muốn nổ đầu, cô lắc đầu, tới đâu thì hay tới đó, nghĩ nhiều
như vậy cũng vô dụng.
“Ba nuôi của con muốn đi thì đi, không muốn đi thì chúng ta cũng sẽ
không miễn cưỡng, Màn Thầu con buồn ngủ chưa, chúng ta vào trước, con
chỉ là trẻ con thôi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện gì cũng có
mẹ lo!”
Tô Song Song nói xong thì ôm Tô Dục Tú đi vào, cô rất quen thuộc với
nhà tổ của Tần gia, Tần Mặc cũng không sợ cô lạc đường, đương nhiên
càng không sợ cô sẽ chạy trốn, bởi vì Bánh Bao vẫn còn nằm trong tay của
anh.
Tô Song Song vừa bước vào nhà chính, không thấy Tần Mặc nhưng lại
thấy được Chiến Bảo Nhi đang ngồi trên ghế sofa như chủ nhân vậy, cô ta
nhìn thấy cô bước vào thì ngẩng đầu lên với vẻ mặt nhiệt tình: “Em họ vào
nhanh đi, ngồi!”
Tô Song Song không thèm phản ứng gì với người hai mặt như vậy, cô
ôm Tô Dục Tú lên lầu.
Cô đi đến phòng lớn nhất dành cho khách, cô dùng một chân đá cửa ra,
không nghĩ đến cửa vừa mở, lại nhìn thấy Tần Mặc đang ở trần và thay