Cả đêm hôm qua Tô Dục Tú không hề ngủ ngon, lúc này đang ở trong
lồng ngực quen thuộc của Tô Song Song, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Tô Song Song cúi đầu hôn vào trán Tô Dục Tú một cái, đợi một lát thấy
thằng bé này đã ngủ rất say rồi, sau đó cô mới rón rén ra ngoài, chỉ có điều
vào lúc đóng cửa, cố lại để lại một kẽ hở.
Tô Song Song đi ra, vẫn không nhìn thấy Tần Mặc, chỉ thấy được Chiến
Bảo Nhi, cô đi ra là muốn hỏi mình sẽ ngủ ở đâu, bởi vì căn phòng lúc nãy
chỉ có hai cái giường nhỏ, không hề có chỗ cho cô.
Tô Song Song nhìn thấy Chiến Bảo Nhi đang ở dưới thì không muốn
xuống lầu, cô dứt khoát đứng trên lầu hai đè thấp giọng xuống rồi hét lên:
“Tần Mặc, em ngủ ở đâu?”
Tô Song Song vừa nói xong, căn phòng chính lập tức được mở ra, Tô
Song Song hơi sửng sốt rồi chớp mặt, cô thật sự không hiểu logic của Tần
Mặc.
Anh không có ngủ ở phòng ngủ chính mà? Sao lại bước ra từ phòng ngủ
chính chứ?
Tô Song Song nhìn vẻ mặt không thân thiện của Tần Mặc, cẩn thận từng
chút một hỏi một câu: “Vậy… em ngủ ở đâu?”
Hình như Tần Mặc hơi mất kiên nhẫn, anh liếc nhìn về phía phòng khách
mà mình mới đi ra, ý là cô ngủ với anh.
Tô Song Song không nghĩ là kết quả như vậy, tuy cô đã lăn giường nhiều
lần với Tần Mặc, hơn nữa hiện tại việc bọn họ lăn giường cùng nhau vẫn là
chuyện hợp pháp.
Nhưng nếu muốn ở cùng anh như vậy cho đến hết ba tháng, Tô Song
Song cảm giác da mặt của mình không dày đến thế, cô căng thẳng liếm đôi