Lúc đầu Tô Song Song còn có thể phản kháng được hai lần, đến cuối
cùng thì cơ thể của cô đã làm ra phản ứng chân thật nhất, cô đã mềm mại ở
dưới người Tần Mặc từ sớm.
Nhưng vào lúc này Tần Mặc lại dựng người lên, hung ác nhìn chằm
chằm Tô Song Song, tức giận trào phúng: “Hắn ta cũng hôn em như vậy?”
Câu nói này giống như một chậu nước lạnh tưới thẳng vào đầu Tô Song
Song, lập tức dội sạch những thứ kiều diễm không nên có trong đầu cô.
Cô há miệng, muốn phủ nhận nhưng tính tình quật cường trong xương
cốt lại nhảy lên, cô hừ lạnh một tiếng, học theo thái độ quái gở của Tần
Mặc trả treo lại: “Đúng đấy! Còn như vậy nữa này!”
Tô Song Song vừa nói vừa dùng hai tay ôm vào cổ Tần Mặc, hung ác
hôn lại, lúc này thì đến lượt Tần Mặc sửng sốt, ngay sau đó thì lửa giận của
anh càng bốc cháy,nhưng dục vọng cũng càng nhiều hơn.
Trong nháy mắt hai người quấn quýt lấy nhau, nhưng lại càng giống
đánh nhau hơn, ai cũng không phục ai, dằn vặt lẫn nhau, không ai chịu thua
ai.
Nhưng đến lúc cuối cùng, cơ thể của hai người lại bán đứng nội tâm của
họ, ăn ý mười phần tạo ra một khúc ca ngọt ngào duyên dáng, chỉ là hai
người lại không tự nhận ra mà thôi.