Tô Song Song vừa nghe thì lập tức chạy đến phòng kế bên, khi cô nhìn
thấy Bánh Bao đang ngủ say thì suýt chút nữa liền khóc.
Tô Song Song mới đi ra ngoài, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại
dưới lầu vang lên, cô không để ý nhưng đột nhiên nghe được Tần Mặc gầm
lên một cách giận dữ: “Cô ấy không ở đây!”
Tô Song Song lập tức dựng thẳng lỗ tai mình lên, Tần Mặc nói câu cô ấy
không ở đây, tám phần là chỉ cô, cô lập tức lật đật xuống lầu.
“Tìm em?” Tô Song Song lập tức sáp lại gần, Tần Mặc nhìn thoáng qua
cô, trong mắt là lửa giận, lập tức cúp điện thoại.
Tần Mặc vừa cúp điện thoại xong, điện thoại lại vang lên lần nữa, Tần
Mặc muốn cúp tiếp, Tô Song Song lại nhanh chân nhận điện thoại trước
anh một bước: “Ai?”
“Là cô Tô Song Song phải không ạ? Tình huống của ngài Âu Dương
không tốt lắm, kính xin cô hãy đến đây một chuyến!” Tô Song Song vừa
nghe thấy thì sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Cô trả lời một tiếng, còn chưa kịp hỏi tình huống cụ thể, Tần Mặc đã
cướp điện thoại rồi cúp máy.
Tô Song Song lập tức giận dữ, cô nhìn Tần Mặc rồi hét lên: “Anh làm gì
vậy, sao lại cúp điện thoại của em, anh có biết lễ phép hay không!”
Tần Mặc liếc nhìn Tô Song Song, giọng điệu trào phúng: “Điện thoại của
em? Ở chỗ này tất cả mọi thứ đều là của anh, bao gồm em!”
Tô Song Song sững sờ, cô không nói rõ, cũng không cãi nhau với Tần
Mặc được, hơn nữa căn bệnh bá đạo tổng tài này của anh càng lúc càng
nghiêm trọng rồi, cô không muốn tranh chấp với một bệnh nhân thời kì
cuối!