ra.
Tần Mặc vừa đi khỏi, Chiến Bảo Nhi liền cười lạnh, nghịch nghịch ngón
tay của mình, chỉ cần Tần gia và Chiến gia đánh nhau, cô ta sẽ có thể đạt
được lợi ích lớn nhất từ đó.
…
Tô Song Song vừa đến bệnh viện liền nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của
Âu Dương Văn Nhân, tầm mắt cô nhìn lướt qua, lập tức dừng lại trên cổ tay
của hắn.
Trên tay của Âu Dương Văn Nhân quấn một tầng băng gạc thật dày, Tô
Song Song hơi sửng sốt, vẫn không thể tin được mà hỏi một câu: “Âu
Dương Văn Nhân, rốt cuộc thì anh đang làm gì vậy!”
Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song, cười với vẻ trắng bệch, bình
tĩnh nói: “Không có em, anh sống không có ý nghĩa gì cả.”
Tô Song Song cắn răng thở dài, thực sự không biết phải nói gì, cô bước
đến, Âu Dương Văn Nhân lại lấy ra một chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt Tô
Song Song.
Tô Song Song nhìn chiếc nhẫn lóe sáng này, lập tức bối rối, đang muốn
từ chối liền nghe thấy Âu Dương Văn Nhân cười khổ nói: “Anh biết, anh
không thể sống được bao lâu nữa. Song Song em xem như là thương hại
anh, chúng ta chỉ làm hôn lễ chứ không kết hôn có được không?”
Tô Song Song chính là người thích mềm không thích cứng, cô bị Âu
Dương Văn Nhân cầu xin như thế, nhìn dấu vết trên cổ tay của hắn ta, lại
nghĩ đến hắn không còn sống được bao lâu nữa thì không có cách nào từ
chối cả.