Hai người trầm mặc một lát, Tô Song Song đột nhiên cảm thấy mặt mình
hơi ướt, cô duỗi tay ra sờ, lúc này mới phát hiện cô đã khóc từ lúc nào
không hay.
Âu Dương Văn Nhân vẫn giơ nhẫn kim cương ra, vẻ mặt bi thương nhìn
Tô Song Song, khiến Tô Song Song càng thêm khó chịu.
“Vậy thì làm một hôn lễ nhỏ thôi có được không.” Thật lòng mà nói thì
Tô Song Song không thể nào từ chối Âu Dương Văn Nhân được.
Trong lòng Tô Song Song thầm nghĩ: Chuyện này xem như là tâm
nguyện cuối cùng của hắn ta, chỉ là làm hôn lễ, lại không có người quen
biết được nên cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
“Thật sao! Quá tốt rồi! Cảm ơn em Song Song!” Âu Dương Văn Nhân
nói xong thì kéo Tô Song Song vào ngực mình, vì quá kích động nên giọng
nói cũng đã nghẹn ngào.
Ở chỗ mà Âu Dương Văn Nhân không thấy, cả khuôn mặt của Tô Song
Song đều trở nên cau có, bây giờ đầu cô rất hỗn loạn, cái gì cũng không
muốn nghĩ đến, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.
“Song Song, hôn lễ càng nhanh càng tốt, tuần sau có được không?” Âu
Dương Văn Nhân vừa nói vừa sáp lại gần, hắn thấy vẻ mặt u buồn của Tô
Song Song, vội vàng bổ sung: “Kéo dài quá lâu thì anh sợ anh sẽ không
chịu đựng được nữa.”
“Được… Được mà… Nhưng mà gần đây em có việc bận, có lẽ trước hôn
lễ em sẽ không thể giúp gì nhiều cho anh được, em sẽ cố gắng hết sức!” Tô
Song Song vừa nghĩ đến chuyện của Tần Mặc thì đầu càng đau hơn.
Trong ba tháng này cô không thể làm việc như bình thường được, nếu để
cho Tần Mặc biết được cô và Âu Dương Văn Nhân cử hành hôn lễ, không
biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa!