Lúc này Âu Dương Văn Nhân đứng trước cửa, cửa cũng không được
đóng kín, hắn ta có thể nghe được tiếng khóc nhỏ xíu của Tô Song Song.
Hắn ta rũ mắt xuống, che giấu sự không muốn và do dự, lúc ngẩng đầu
lên lần nữa thì trong mắt hắn đã không còn sự do dự, ngược lại còn có vẻ
gian xảo và mong đợi.
Tô Song Song khóc một lát rồi mới chỉnh lại tâm trạng của mình, cô cảm
thấy chuyện cần làm nhất bây giờ là muốn hoàn thành ước nguyện của Âu
Dương Văn Nhân.
Cô khịt mũi, đi về phía nhà tổ của Tần gia, trong lòng lại rất khó xử, đầu
tiên thì cô phải tìm một lý do để ngày mai im lặng ra ngoài trước đã.
Tô Song Song trở về liền thấy gương mặt tệ hại của Tần Mặc trong
phòng khách, cô theo bản năng mà nín thở, cẩn thận từng chút một đi về
phòng mình.
Cô vừa đi đến trước cầu thang liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của
Tần Mặc: “Ngày mai đi với anh đến một bữa tiệc.”
Tô Song Song vừa nghe thì lập tức hoảng hốt, cô vội vàng xoay người lại
chạy đến bên cạnh Tần Mặc, sững sờ nói: “Ngày mai không được!”
Tần Mặc nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Song Song, ánh
mắt rất lạnh, lạnh giống như đang xem một người xa lạ vậy, làm Tô Song
Song theo bản năng lui về phía sau một bước, khí thế cũng không sung túc
như lúc nãy nữa.
“Ngày mai em… Ngày mai em… muốn đi tảo mộ, từ lúc em trở về vẫn
chưa đi tảo mộ!” Tô Song Song lập tức thở phào nhẹ nhõm vì lý do tuyệt
hảo mà mình vừa tìm được.