Tần Mặc nghe được chữ tảo mộ, lập tức trầm mặc, hơi do dự nhưng vẫn
nói một câu: “Anh đi với em.”
“Không được!” Tô Song Song lập tức từ chối, nếu nói đến việc tảo mộ
thì Tô Song Song có muôn vàn lý do để từ chối: “Chắc chắn là ba mẹ em
không muốn thấy anh.”
Tô Song Song nói xong thì hối hận ngay, cô không hề cố ý đề cập đến
chuyện này nhưng nếu không nói vậy, ngày mai Tần Mặc chắn chắn sẽ đi
theo cô.
Quả nhiên Tần Mặc nghe thấy vậy thì dù sắc mặt anh càng tệ hơn nhưng
không nói gì nữa, anh lập tức đứng dậy, không thèm để ý đến Tô Song
Song mà đi về phía lầu hai.
Tô Song Song đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Tần Mặc, rõ ràng là cô
nên vui mừng, thế nhưng trong lòng cô lại rất khó chịu, bởi vì bóng lưng
của Tần Mặc lại hiu quạnh, cô đơn như vậy.
Tô Song Song vội vàng lắc đầu, đè ý nghĩ này xuống, bây giờ không
phải là cô không chịu chung sống với Tần Mặc, mà là Tần Mặc không còn
muốn ở cùng cô nữa.
Nghĩ vậy thì sự khó chịu trong lòng Tô Song Song càng biến thành một
loại cảm xúc khác, cô thở dài, bấm mạnh vào cánh tay của mình, dùng đau
đớn làm mình tỉnh táo.