Dáng người của hắn vẫn cao lớn như trước nhưng sắc mặt lại tái nhợt
không giọt máu, hắn mặc áo cộc tay lộ ra cổ tay còn quấn băng gạc nhìn
thấy được cả vết máu.
Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân,
nở nụ cười tươi đi về phía Âu Dương Văn Nhân.
Lúc này, có một chiếc xe, nhìn không quá đặc biệt, đỗ cách đó không xa,
Tần Mặc quay đầu liền nhìn thấy Tô Song Song cười tươi đi về phía Âu
Dương Văn Nhân, anh nhếch môi mỏng, trong nháy mắt liền trầm mặc.
Bạch Tiêu ngồi bên cạnh Tần Mặc, tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này,
lập tức nổi giận, anh dùng sức đập xuống ghế ngồi, còn tức giận hơn cả Tần
Mặc quát lớn: “Họ đang định làm gì?”
Tần Mặc quay đầu lại, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn kim cương năm đó Tô
Song Song bỏ lại, hơi ngẩn người. Bạch Tiêu thấy vậy liền tóm lấy nhẫn
kim cương. Tần Mặc nhíu mày, lạnh lùng nói: “Trả cho tôi.”
Bạch Tiêu rất muốn cự tuyệt nhưng lại tiếc rèn sắt không thành thép, trả
lại nhẫn kim cương vào tay Tần Mặc, cắn răng nói: “Anh bây giờ định làm
gì? Nhìn điệu bộ này Nhị Manh Hóa thật sự phải gả cho hắn sao? Chẳng lẽ
lần này trở về náo loạn muốn ly hôn với anh cũng là vì hắn sao?”
“Có lẽ, tôi nên…” Tần Mặc nhỏ giọng nói mấy chữ như vậy đột nhiên
dừng lại, hai chữ buông tay anh không thể nào nói ra miệng được.
Bạch Tiêu không cần nghe hết cũng biết ý của Tần Mặc là gì, anh càng
thêm tức giận nói: “Tần Mặc, nếu anh buông tay, tôi sẽ coi thường anh, lần
này tôi ủng hộ anh, cướp Nhị Manh Hóa về, nếu như anh không muốn nhìn
thấy hai đứa bé, tôi sẽ nuôi chúng nó thay anh!”
Bạch Tiêu cũng xem như đã liều mạng vì Tần Mặc, Tần Mặc vẫn trầm
mặc không nói như cũ, anh bỏ chiếc nhẫn kim cương trong tay vào túi áo,