dựa lưng vào ghế yên lặng chờ đợi.
Tô Song Song đi theo Âu Dương Văn Nhân vào phòng cạnh phòng thay
quần áo, thấy chiếc váy cưới xa hoa trước mặt, cô vô cùng sửng sốt.
Tô Song Song vươn ngón tay chỉ vào chiếc váy cưới đắt tiền này, có chút
bất ngờ nói: “Văn Nhân, không cần phải làm đến mức này đâu!”
“Đây là tấm ảnh cưới duy nhất của đời tôi, Song Song tôi cầu xin cô giúp
tôi lần này.” Âu Dương Văn Nhân vô cùng buồn bã nói, Tô Song Song
nghe vậy liền không từ chối nữa.
Tô Song Song chỉ có thể gật đầu, đi vào phòng thay quần áo, đến khi Tô
Song Song mặc váy cưới bước ra, hai mắt Âu Dương Văn Nhân lập tức lộ
ra vẻ ngạc nhiên.
Anh đã xem ảnh cưới và cảnh hôn lễ của Tô Song Song và Tần Mặc,
nhưng giờ phút này nhìn thấy Tô Song Song vẫn ngạc nhiên trước nét đẹp
của cô.
Toàn bộ quá trình quay chụp diễn ra rất thuận lợi, chụp liên tục đến
chiều. Thực ra trong lòng Tô Song Song vẫn luôn lo lắng, đi tảo mộ cũng
không thể lâu đến vậy, vừa kết thúc cô liền vội vàng chạy về, cũng không
để ý Âu Dương Văn Nhân có khó chịu hay không.
Tô Song Song vừa vào nhà đã nhìn thấy Tần Mặc ngồi trên sofa phòng
khách, cô ngừng thở, làm như không có chuyện gì đi lên tầng.
Ai ngờ Tần Mặc đột nhiên mở miệng lạnh lung hỏi: “Tảo mộ như thế
nào? Khóc sao?”
Tô Song Song chột dạ! Cô theo bản năng nuốt nước miếng một cái, gắng
gượng quay đầu lại, giả bộ bình tĩnh nói: “Không khóc, không có gì phải