Nhi không biết khi nào đã ở cùng nhau. Lúc cô rời đi sinh hoạt cá nhân của
Tần Mặc lại tệ hại như vậy, trong lòng cô cảm thấy vô cùng phẫn uất.
Tô Song Song quay đầu nhìn về phía Chiến Bảo Nhi với ánh mắt sách
bén, Chiến Bảo Nhi vẫn nghĩ Tô Song Song là quả hồng mềm, rất dễ bắt
nạt, chưa từng nghĩ tới cô lại có ánh mắt như vậy.
Chiến Bảo Nhi lập tức lui về phía sau một bước, lui xong cảm thấy thật
mất mặt, ưỡn ngực trừng mắt với Tô Song Song không chịu thua.
Ánh mắt Tô Song Song càng thêm lạnh lùng, lộ ra vẻ tức giận, gầm nhẹ
một tiếng: “Hiện tại, cô cút đi cho tôi, nếu không đừng trách tôi không
khách khí!”
Giờ phút này, Tô Song Song vô cùng tức giận, không để cho Chiến Bảo
Nhi một chút mặt mũi nào, Chiến Bảo Nhi vô cùng sửng sốt, nhanh chóng
làm bộ oan ức nhìn về phía Tần Mặc, giống như Tô Song Song đã làm
chuyện gì độc ác với cô ta vậy.
Nhưng cô ta không hề nghĩ tới Tần Mặc lại có thể gật đầu phụ họa với
Tô Song Song, Chiến Bảo Nhi đương nhiên không đồng ý, còn muốn nói gì
đó nhưng lúc này Tần Mặc đã ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Bảo Nhi.
Ánh mắt này còn sắc bén gấp trăm lần với Tô Song Song, Chiến Bảo Nhi
theo bản năng lui về phía sau một bước, không dám cố chấp nữa, từ từ đi
lên tầng.
Lúc này phòng khách chỉ còn lại Tô Song Song và Tần Mặc, hai người
vẫn trầm mặc như trước, chỉ là Tô Song Song lại ngồi xổm xuống, cẩn thận
nhặt lên những tấm ảnh đã rơi tứ tung trên mặt đất.
Lúc này coi như Tô Song Song đã nghĩ thông suốt, nếu không muốn tiếp
tục dây dưa với Tần mặc nữa, cô phải nhẫn tâm một chút, đối với Tần Mặc
cũng phải nhẫn tâm.