Tô Song Song nhặt xong ảnh chụp đứng lên, cẩn thận nhìn ảnh chụp một
lần, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói lời trái với lương tâm:
“Chụp không tệ, nếu sửa xong lại càng đẹp hơn. Sau này treo trong
phòng, khẳng định sẽ khiến cho người khác phải hâm mộ.”
Tần Mặc luôn chờ Tô Song Song nói chuyện nhưng anh không nghĩ tới
cô lại nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, những lời này thật sự là một con
dao cắt sâu trong lòng anh.
“Tô Song Song, vậy tình cảm em đối với anh thì sao!” Những lời này
Tần Mặc có thể nói ra được đã không dễ dàng gì, anh quả thực đã đem lòng
tự trọng của mình dẫm nát dưới lòng bàn chân, mới có thể hỏi một câu như
vậy.
Tô Song Song nghe thấy những lời này của Tần Mặc, trái tim run rẩy, cô
còn muốn hỏi Tần Mặc, hắn dây dưa với hai người phụ nữ hoặc nhiều
người phụ nữ khác, vậy tình cảm hắn đối với cô là gì.
Nhưng Tô Song Song là người có tính cách ngang bướng từ trong
xương, căn bản sẽ không hỏi những câu như vậy, cô cắn răng cười nói:
“Anh chỉ là quá khứ, tại thời khắc em biết được chân tướng sự việc thì đã là
quá khứ rồi!”
“Tô Song Song, chỉ vì chuyện này, em biết rõ ràng là…” Tần Mặc rốt
cục không nói nên lời, những lời này hắn đã nói năm đó rồi nhưng Tô Song
Song vẫn bước đi, bốn năm sau hắn không thể nói ra miệng được nữa.
“Em thật sự muốn kết hôn cùng hắn sao?” Tần Mặc thay đổi chủ đề, anh
nhìn thật sâu vào trong mắt Tô Song Song, khó nén cơn giận và phiền chán.
Tô Song Song không nói lên câu chỉ có thể gật đầu. Cô biết chỉ có làm
như vậy mới có thể kết thúc chuỗi ngày dằn vặt nhau của cô và Tần Mặc.