Thân thể Tô Song Song cứng ngắc đứng tại chỗ, ánh mắt không hề chớp
nhìn chằm chằm Tần Mặc. Cô biết Tần Mặc không đùa, lần này chia tay về
sau bọn họ thật sự đã là người lạ rồi.
Đôi mắt Tô Song Song đỏ lên, đợi đến lúc Màn Thầu và Bánh Bao được
ôm ra, mỗi tay cô dắt một đứa, vội vàng quay đầu rời khỏi, không dám ở lại
thêm một giây phút nào nữa, nếu không thật sự cô sẽ có khả năng cầu xin
Tần Mặc không cần những người phụ nữ khác nữa, chỉ cần ở bên cô mà
thôi.
Đợi đến khi Tô Song Song dắt tay hai đứa bé ra khỏi nhà cũ Tần gia, Tô
Song Song mới dùng hết sức lực trên người đột nhiên ngồi xuống đất,
khiến cho bánh Bao và Dục Tú sợ tới mức hét lên.
Tô Song Song đau lòng, đau lòng vô cùng nhưng lại lo mình sẽ khiến
cho bọn nhỏ bị dọa sợ, chỉ có thể miễn cưỡng cười tươi nói: “Mẹ không sao
đâu! Mẹ không sao! Thật sự là không sao cả!”