Tô Song Song kéo tay hai đứa bé đi không xa, liền nghe thấy tiếng còi
xe, cô theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Âu Dương Văn Nhân bước
xuống khỏi xe, tiến về phía cô. Khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt.
“Song Song, Bánh Bao, Dục Tú!” Âu Dương Văn Nhân cười đi về phía
bọn họ, xoay người cười dịu dàng ôm lấy Bánh Bao, tay kia thì vuốt đầu
Dục Tú.
Tô Dục Tú luôn im lặng, không nói gì cả, Tô Song Song thực ra cảm
thấy có chút xấu hổ, cầm tay Tô Dục Tú một lúc lâu sau mới nói: “Văn
Nhân, đêm nay có lẽ em phải ở nhờ nhà anh một đêm.”
“Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, nhà của anh chính là nhà của em, Song
Song, em còn khách khí với anh nữa, anh sẽ tức giận đấy.” Âu Dương Văn
Nhân nói rồi cầm tay Tô Song Song đi tới phía xe của anh đang đỗ.
Tô Song Song cố nhịn để không quay đầu nhìn lại, thong thả đi theo Âu
Dương Văn Nhân dần dần đi xa khỏi phía Tần Mặc.
Trên lầu hai biệt thư, Tần Mặc tựa đầu vào bên cửa sổ, cúi đầu nhìn Tô
Song Song càng lúc càng đi xa, hút một hơi thuốc lá, đến khi Tô Song Song
biến mất khỏi tầm mắt mình, Tần Mặc mới phát hiện điếu thuốc đã cháy tới
tay rồi.
Anh hơi chau mày lại, dường như không có cảm giác đau đớn, sửng sốt
một chút mới để chút thuốc còn lại trong tay vào gạt tàn.
Anh nhắm hai mắt lại, lông mày vẫn chau lại như cũ, yên tĩnh hệt như
một pho tượng, rất lâu sau cũng không cử động.
Đột nhiên cửa bị đẩy mạnh ra, Tần Mặc không mở mắt, bởi vì anh đã
đoán được người tới chính là Bạch Tiêu, quả thực còn chưa thấy bóng
người đâu đã nghe thấy tiếng của Bạch Tiêu ồn ào vang tới.