Tần Mặc nghe vậy, mi mẳt giật giật, nói: “Chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp
pháp, bọn họ kết hôn cái rắm ấy!”
Bạch Tiêu vừa nghe được Tần Mặc văng tục, ngay lập tức vội lấy lại tinh
thần như trút được gánh nặng, cười nhạo nói: “Tôi còn nói không biết tính
tình anh đã trở nên tốt như vậy từ bao giờ đấy.”
“Được, lần này tôi sẽ giúp anh, cần tôi làm cái gì thì mau nói, nếu anh
không cần Nhị Manh Hóa, tôi phải đoạt lấy, cô gái tốt như vậy để cho
người khác đoạt mất, không biết là anh mù hay sao nữa!”
Bạch Tiêu nghiêm túc nói được hai câu lại bắt đầu ngả ngớn, Tần Mặc
cũng lười phản ứng lại hắn, theo bản năng anh lại châm một điếu thuốc,
trong màn khói thuốc lượn lờ, Tần Mặc chậm rãi nói: “Chuyện này tôi sẽ
làm, tôi muốn tra ra chân tướng sự việc.”
“Được được được, chỉ là anh đừng tốn nhiều thời gian quá, tôi đã tra
được hôn lễ của tên mặt trắng kia là một tuần sau. Hắn ta chán sống rồi, vợ
của anh mà cũng dám đoạt, có muốn bây giờ tôi đi giáo huấn hắn ta
không?”
“Không cần, tôi sẽ cho hắn một hôn lễ cả đời khó quên.” Tần Mặc nói
xong dùng sức dụi tắt điếu thuốc trong tay, ho nhẹ một tiếng, khời động cơ
thể, đi ra ngoài.
To Song Song đi theo Âu Dương Văn Nhân về biệt thự nhỏ của hắn. Tuy
rắng vẫn được bài trí như trước nhưng Tô Song Song vẫn cảm thấy kì quái,
cô vô cùng thận trọng.
Âu Dương Văn Nhân vốn còn cười vui vẻ, quay đầu thấy Tô Song Song
dường như còn đang có tâm sự, liền cười không nổi nữa rồi.
“Song Song, nếu như em cảm thấy khó xử, không sao hết, ngày mai anh
sẽ đi hủy hôn lễ.” Lúc Âu Dương Văn Nhân nói chuyện sắc mặt lại càng