thêm nhợt nhạt. Hiện tại Tô Song Song cũng không dám để cho Âu Dương
Văn Nhân đau lòng khổ sở, dù sao bây giờ cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, chỉ có
thể lắc đầu cười, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười: “Chuyện này đã quyết định
rồi em làm sao có thể đổi ý được, anh vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Nói xong Tô Song Song không biết phải nói cái gì nữa, Âu Dương Văn
Nhân lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười cực kì chiều chuộng.
“Anh đi làm chút đồ ăn khuya.”
Tô Song Song nhìn Âu Dương Văn Nhân vào phòng bếp, cô ngồi trên
sofa, nhất thời cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi hận không thể ngã xuống ngủ
một giấc.
Một tuần này, Tô Song Song trôi qua trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, Âu
Dương nói làm thế nào cô liền làm như thế, đến buổi đêm trước khi cử
hành hôn lễ, Tô Song Song mới dựa người vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cứ
ngốc ngếch nhìn ra ngoài cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song mặc bộ váy cưới Âu Dương Văn
Nhân chuẩn bị riêng cho mình, nghe nói bộ váy này là do Âu Dương Văn
Nhâ tự mình thiết kế. Tô Song Song nhìn mình đứng trước gương sắc mặt
tái nhợt, có chút không tự tin.
Cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ tự động viên tinh thần cho mình, cửa
nhanh chóng được đẩy ra, Tô Song Song chăm chú nhìn người bên ngoài,
cũng may những người Âu Dương Văn Nhân sắp xếp cho cô đều không có
người quen của cô.
Nếu không náo loạn như vậy, còn chưa ly hôn đã cử hành hôn lễ với
người khác, truyền ra bên ngoài sẽ tự làm xấu mặt mình rồi.
Tô Song Song cũng không nói cho người nào của Chiến gia, cho nên
người dắt tay Tô Song Song lúc này là một ông lão trong nhà của Âu