Đột nhiên có ai đó đụng vào cánh tay Tô Song Song, Tô Song Song sửng
sốt, nhanh chóng lấy lại tinh thần, khóe miệng mang theo nụ cười rạng rỡ.
Tô Song Song theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau trống
trơn, ngoại trừ khách quý ra thì không có một người lạ nào khác.
Âu Dương Văn Nhân kéo tay Tô Song Song một cái, đau lòng khổ sở
nói: “Song Song nếu như em không đồng ý, bây giờ vẫn còn kịp.”
Lúc này Tô Song Song mới thoát ra từ trong tưởng tượng của mình quay
về hiện thực, vội vàng quay đầu cười xấu hổ với Âu Dương Văn Nhân, giải
thích một câu yếu ớt: “Em vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi em, thì ra là nghe
lầm.”
Âu Dương Văn Nhân nhìn sâu vào mắt Tô Song Song, trực tiếp gằn từng
tiếng hỏi: “Song Song, em đồng ý gả cho anh sao?”
Tô Song Song nhìn khuôn mặt tái nhợt của Âu Dương Văn Nhân, mở
mở miệng, cô muốn nói đồng ý nhưng đây là lời nói dối lòng, nếu nói
không đồng ý, cô cũng không thể nói ra miệng được.
Không khí của toàn bộ hôn lễ ngừng tại một khắc này, tất cả đều yên
lặng, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào Tô Song Song.
Tô Song Song không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được không
khí đang cô đọng lại, cô nuốt nước bọt, chầm chậm hít một hơi dài, mới có
thể tìm lại được giọng nói của mình.
“Em…” Tô Song Song có một chút do dự, giờ phút này Âu Dương Văn
Nhân đột nhiên cười một cách thảm hại, hắn chậm rãi buông tay Tô Song
Song ra.
Ngay lúc tay Âu Dương Văn Nhân muốn buông tay Tô Song Song ra, Tô
Song Song nhắm hai mắt lại nói một câu trái với lương tâm: “Em đồng ý!”