Dương Văn Nhân, cô thong thả đi về phía Âu Dương Văn Nhân.
Từng bước từng bước một, Tô Song Song nhớ tới lúc cô và Tần Mặc kết
hôn, hô hấp của cô bất giác nhanh hơn, đôi mắt cũng bắt đầu hồng lên.
Cô không bao giờ nghĩ tới, rõ ràng là hạnh phúc như vậy, vì sao cô và
Tần Mặc lại có thể ra nông nỗi này, lúc nước mắt sắp chảy xuống, Tô Song
Song vội vàng hít một hơi, nén nước mắt lại.
Lúc này Tô Song Song đã đi tới trước mặt Âu Dương Văn Nhân, ông lão
đặt tay Tô Song Song trong tay Âu Dương Văn Nhân.
Lúc này Âu Dương Văn Nhân phá lệ cười tươi, trong mắt quả thực là dịu
dàng như nước, hắn hình như rất kích động, giơ tay Tô Song Song lên hôn
một cái.
Tô Song Song sửng sốt, cảm giác được môi của Âu Dương Văn Nhân
đang run nhè nhẹ, lại cảm thấy thật áy náy, người đàn ông si tình trước mặt
cô có lẽ cả đời này cô cũng không thể đền đáp được.
“Song Song, thật sự cảm ơn em.” Ánh mắt Âu Dương Văn Nhân ửng đỏ
nói nhỏ với Tô Song Song một câu như vậy.
Thân thể của Tô Song Song cứng đờ, cố nặn ra vẻ tươi cười, bầu không
khí cuối cùng đã hài hòa một chút.
Giờ phút này cha sứ đang đứng trước mặt bọn họ đọc lời tuyên thệ, Tô
Song Song muốn nghiêm túc nghe nhưng lại phát hiện bản thân không nghe
được gì cả, đầu cứ kêu ong ong.
Cô luôn có một chút chờ mong, ngay cả bản thân cô cũng không biết cô
đang chờ mong điều gì.