“Tần Mặc, anh không phải đã đi tìm ông cụ Chiến rồi sao, ông ấy cũng
nói cho anh biết những điểm đáng ngờ, tại sao anh vẫn để cho Tô Song
Song đi?”
Tần Mặc vẫn nhắm mắt như cũ, có chút mệt mỏi nói: “Cho dù có chứng
minh cái chết của ba mẹ cô ấy không có quan hệ cùng với tôi, cô ấy cũng
không thể ở bên cạnh tôi nữa rồi.”
“Vậy thì thế nào? Tần Mặc, anh định buông tay như vậy sao?” Bạch Tiêu
chẳng nghe, anh ta và Tần Mặc đều là loại người muốn cái gì thì sẽ lấy cho
bằng được.
Tần Mặc rốt cục mở hai mắt, quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu, anh há miệng
một lúc lâu sau mới nói ra một câu mà anh chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ
nói ra được: “Tôi… muốn cô ấy vui vẻ.”
“…” Bách Tiêu không biết phải nói gì cho phải, anh ta ngồi sụp xuống
giường, phiền não nắm lấy đầu của mình.
“Tôi cũng biết thế, nhưng nói không chừng hai đứa bé… hai đứa bé là
ngoài ý muốn, bởi vì cô ấy phải rời xa anh, uống nhiều hay thế nào đó mới
mang thai, trong truyện không phải đều viết như vậy à?”
Bạch Tiêu nói xong cũng cảm thấy có chút bịa đặt nhưng nếu không nghĩ
như vậy thật đúng là không biết phải làm gì, nói xong hắn quay đầu nhìn về
phía Tần Mặc, thấy anh vẫn trầm lặng ngồi đó, thở dài một hơi.
“Vậy anh không điều tra nữa sao? Nếu điều tra được chân tướng sự việc,
sau đó nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy vẫn chọn tên mặt trắng kia, anh cũng
không cần hối hận nhưng hiện tại Nhị Manh Hóa còn chưa biết gì cả, anh
đã buông tay như vậy, nhỡ sau này cô ấy gả đi rồi lại hối hận thì phải làm
sao đây?”