khóc cả! Chỉ là… chỉ là đứng với bọn họ lâu hơn một chút, dù sao thì bốn
năm rồi cũng chưa quay lại.”
Tô Song Song càng nói càng chôt dạ, khẩn trương đến mức môi trắng
bệch. Không biết vì sao lần này quay về, cô cảm thấy Tần Mặc trở lên lạnh
lùng hơn so với trước kia.
Tần Mặc đứng dậy, đi về phía Tô Song Song. Tô Song Song cảm thấy
bản thân đang phải chịu áp lực cực lớn, cô theo bản năng cúi đầu xuống,
tầm mắt dừng ở tay Tần Mặc.
Tô Song Song nhìn thấy trên tay Tần Mặc là một bức ảnh gì đó, lập tức
trong người dâng lên một cảm giác bất an.
Tần Mặc đi tới trước mặt Tô Song Song, giơ ảnh chụp trên tay lên, cô
nhìn lướt qua, là ảnh mẫu ảnh cưới của cô và Âu Dương Văn Nhân!
Tô Song Song vừa khẩn trương vừa tức giận, không biết nên nói gì, cô bị
khí thế của Tần Mặc bức bách phải lui vể phía sau một bước.
“Tô Song Song, em muốn ở bên cạnh hắn sao? Lần này em quay về gặp
anh là vì muốn ở bên cạnh hắn?” Tần Mặc nói xong cầm tất cả ảnh chụp
ném vào người Tô Song Song.
Ảnh chụp đập vào người không đau nhưng Tô Song Song lại cảm giác
như trên người đau đến hô hấp cũng khó khăn, cô muốn giải thích một
chút, nhưng lại cảm thấy bây giờ giải thích với Tần Mặc không còn cần
thiết nữa.
Hai người giằng co một lúc, đột nhiên lầu hai vang lên tiếng hét kinh hãi,
Chiến Bảo Nhi chạy xuống dưới, cầm một tấm ảnh trên đất lên kinh ngạc
hét lên một tiếng: “A! Song Song cô muốn kết hôn, tại sao không nói cho
chúng tôi biết? Dù sao cũng phải để ông nội biết chứ!”Tô Song Song vừa
nghe thấy giọng nói của Chiến Bảo nhi, liền nghĩ Tần Mặc và Chiến Bảo