Tô Song Song hừ một tiếng, xoay người ra ngoài, Tần Mặc lại kéo cô lại,
đôi lông mày nhíu đến mức muốn kẹp chết luôn con ruồi, lạnh lùng hỏi một
câu: “Đi đâu?”
“Em đi đến bệnh viện một chuyến, hai đứa nhỏ đều ở đây hết, anh không
cần phải sợ em sẽ chạy trốn!” Tô Song Song nói xong thì nhìn thấy Chiến
Bảo Nhi đang từ trên lầu đi xuống, trong lòng lại cảm thấy chán ghét, lập
tức bỏ tay Tần Mặc ra rồi ra ngoài.
Tần Mặc muốn ngăn Tô Song Song lại nhưng cuối cùng anh vẫn thu tay
lại, anh buồn bực vuốt vuốt mái tóc của mình, xoay người lại ngồi trên ghế
sofa, đốt một điếu thuốc.
Chiến Bảo Nhi thấy Tô Song Song đã ra ngoài, cô ta tuyệt đối sẽ không
bỏ qua cơ hội tiếp cận Tần Mặc, vội vàng sáp vào, cười với vẻ dịu dàng săn
sóc: “Tần tổng anh muốn ăn gì, em làm cho anh ăn!”
“Biến!” Bởi vì Tô Song Song đi tìm Âu Dương Văn Nhân nên Tần Mặc
đã rất buồn phiền rồi, anh vừa mở miệng thì giọng điệu lập tức vô cùng tệ
hại, thái độ lạnh lùng của anh lập tức làm Chiến Bảo Nhi sợ đến mức rưng
rưng đôi mắt.
“Tần tổng, hai ngày nay Bảo Nhi đã tìm được tin tức tai nạn xe vào năm
đó, anh không muốn nghe sao?” Chiến Bảo Nhi vừa nói vừa ra vẻ quyến rũ,
đau khổ nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc vừa nghe thì quay đầu nhìn cô ta, trong mắt là sự thăm dò,
giọng nói càng lạnh hơn: “Nói!”
Chiến Bảo Nhi liền có cảm giác đang tranh ăn với hổ, cô ta cố nén sự run
rẩy ở trong lòng, bình tĩnh tỉnh táo nói: “Ông nội biết.”
“Ông ta biết?” Tần Mặc đăm chiêu nói một câu, lập tức đứng dậy rời
khỏi, nếu Chiến lão gia thật sự biết được, anh nhất định sẽ cạy miệng ông ta