Tiếng xe cứu thương truyền tới từ bên kia điện thoại, Tô Song Song vẫn
chưa mất lý trí nên hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Tôi không sao, để Tần Mặc đi tìm đứa bé về! Hai người kia cũng không
dễ nói như Chiến lão gia đâu, cẩn thận họ ép hai đứa trở về Thượng Hải
đó!”
“Hai đứa bé đều bị bắt sao?” Tần Mặc đã tỉnh táo lại, vội vàng hỏi.
“Đúng, Tần Mặc, anh nhanh đi tới vùng ngoại ô đi, tôi đoán là họ tới nhà
kho bỏ hoang đấy!” Bạch Tiêu nói xong liền ho sặc sụa, lúc này anh ta
không nói được gì nữa.
Tần Mặc lập tức đứng dậy, cầm quần áo mặc vào người, Tô Song Song
hơi sững sờ nhưng cũng vội vàng mặc quần áo, nhưng cả người cô rất đau,
cả người mỏi nhừ.
Tới cuối cùng không biết là do lo lắng hay bị đau mà nước mắt của cô
tuôn rơi.
Tần Mặc nhìn Tô Song Song rồi dặn dò: “Em ở nhà đi, anh sợ mục tiêu
chính của họ là em…”
“Không được! Em phải đi, cùng lắm là em chờ ở trên xe!” Tô Song Song
đi tới cạnh Tần Mặc, một bước không rời.
Tần Mặc suy nghĩ, muốn để cho Tô Song Song không đi không được, cô
ấy không ở cạnh mình thì mình còn lo lắng hơn nên gật đầu, sau đó lại nhét
điện thoại của Tô Song Song vào trong tay của cô.
“Để anh lái xe, em gọi điện thoại cho Chiến lão gia, để ông ấy cũng nghĩ
cách!”