Nụ hôn này rất dài, tới lúc Tô Song Song suýt nữa thì không thở nổi thì
Tần Mặc mới buông cô ra, chỉ là cái trán vẫn dán vào trán Tô Song Song.
“Không phải anh định nói…”
“Đây là việc mà bốn năm qua anh vẫn muốn làm!” Tần Mặc nói nhiều
hơn bình thường, hơi thở ấm áp phả lên mặt Tô Song Song làm cô mê mẩn.
Không biết từ khi nào Tô Song Song và Tần Mặc đã lăn trên giường, lúc
này cả hai đều không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất
để đền bù bốn năm không có nhau này.
Tần Mặc đổi phương pháp liên tục giày vò Tô Song Song cả đêm, giống
như muốn dùng tất cả sự nhớ nhung của bốn năm qua thả ra ngoài, tới tận
sáng ngày hôm sau Tô Song Song mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Tần Mặc rất ít khi có được thời gian yên tĩnh này, ôm Tô Song Song nằm
yên bình trên giường, chỉ là điện thoại đột nhiên vang lên, anh bực mình
đang định tắt máy thì thấy là Bạch Tiêu gọi, suy nghĩ chút rồi vẫn đồng ý
nghe cuộc gọi.
Điện thoại vừa nối xong thì Tần Mặc không cẩn thận nhấn vào loa ngoài,
chỉ nghe thấy tiếng chửi của Bạch Tiêu từ bên kia: “Con mẹ nó! Tần Mặc,
hai đứa bé đã bị cướp đi! Khụ khụ!”
Tần Mặc nghe vậy thì con ngươi co lại, chưa kịp hỏi lại thì Tô Song
Song đã bị đánh thức, nghe thấy vậy liền phản ứng lại, cướp lấy điện thoại,
cuống cuồng hỏi: “Ai? Ở đâu?”
Bạch Tiêu không kinh ngạc khi nghe thấy giọng của Tô Song Song, anh
ta chui ra khỏi chiếc xe đang bốc khói, lại ho hai tiếng mới lấy lại được
giọng của mình, cắn răng nói: “Là Chiến Doanh với Chiến Bảo Nhi!”