“Anh! Máu!” Tô Song Song kinh ngạc hét lên một tiếng, lúc này Tần
Mặc đã xoay người lại đánh Chiến Bảo Nhi ngất xỉu, anh đưa tay ra đỡ Tần
Dật Hiên.
Tô Song Song hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cô quay đầu lại hét lên
một tiếng: “Mau gọi xe cứu thương! Xe cứu thương!”
Tô Song Song ngồi trên ghế ngay hành lang của bệnh viện, trái tim vẫn
đập mạnh liên hồi, tuy rằng lúc Tần Dật Hiên được đưa vào phòng giải
phẫu thì bác sĩ đã nói sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần khâu
lại miệng vết thương thôi, thế nhưng Tô Song Song vẫn lo lắng đến mức cả
người đều run rẩy.
Tần Mặc ngồi bên cạnh Tô Song Song nhìn thoáng qua cửa phòng giải
phẫu, không nói gì nhưng lại đưa tay ra ôm Tô Song Song vào ngực mình,
hơi dùng sức.
Thời gian giải phẫu kéo dài trong vòng một tiếng, đợi đến lúc Tần Dật
Hiên được đưa ra, Tô Song Song liền đứng dậy, có lẽ là do dùng sức quá
mạnh nên cơ thể cô lảo đảo, Tần Mặc vội vàng đỡ cô lại.
Bác sĩ cởi khẩu trang ra, gật đầu với Tần Mặc, chào hỏi một tiếng rồi vội
vàng mở miệng nói: “Tần phu nhân cứ yên tâm, anh của cô không sao đâu,
trước khi vết thương khép lại thì đừng để dính nước, chú ý nghỉ ngơi là
ổn.”
Lúc này Tô Song Song mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc vội ra hiệu cho
bác sĩ, bác sĩ lập tức hiểu ý, ông bổ sung thêm một câu: “Bây giờ bệnh
nhân cần nghỉ ngơi nhiều hơi, đợi đến lúc cậu ấy hết thuốc tê tỉnh dậy rồi
hẵng đến thăm.”
“Bác sĩ, vậy lúc nào anh tôi mới tỉnh?” Vị bác sĩ này đang định nhìn Tần
Mặc nhưng cố kiềm lại, suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ không chắc chắn:
“Chắc là sáng mai.”