Tô Song Song vừa nghĩ thì lập tức đau đầu, Tần Mặc đỡ cô, đề nghị:
“Yên tâm đi, anh đã căn dặn người chăm sóc rồi, em cứ về nghỉ ngơi trước
đã, dù sao thì bọn nhỏ vẫn cần được an ủi một lát.”
Vốn Tô Song Song còn hơi do dự nhưng cô vừa nghe đến hai đứa bé thì
trong lòng vẫn chưa thả lỏng được, cô suy nghĩ rồi gật đầu, chỉ có điều vẫn
không yên tâm nói tiếp: “A Mặc, khi nào anh ấy tỉnh dậy, anh phải để bọn
họ báo cho em biết ngay!”
“Được, anh về với em.” Tần Mặc vỗ về an ủi Tô Song Song, lộn xộn cả
ngày hôm nay, ngay cả anh cũng cảm thấy giống như đang ở trên tàu lượn
siêu tốc vậy, rất mệt mỏi.
“Ừ, về nhà nhìn mấy đứa nhỏ trước.” Tô Song Song thở phào một cái,
lúc đi cô vẫn không yên tâm mà quay đầu nhìn về phía phòng bệnh của Tần
Dật Hiên.
Hai đứa bé cũng không được đưa về nhà mà được Chiến Hâm và Lục
Minh Viễn mới đến chăm sóc ở trong xe, Bánh Bao đã dựa vào người
Chiến Hâm ngủ, còn Tô Dục Tú lại cúi đầu im lặng.
Tô Song Song vừa lên xe thì sợ đánh thức Bánh Bao, liền ôm Tô Dục Tú
vào ngực mình, oà khóc.
Tiếng khóc đè nén này làm Chiến Hâm chẳng biết nên nói gì, hắn chỉ có
thể ôm Bao Tử rồi thở dài một hơi, Lục Minh Viễn cũng chẳng chịu nổi bầu
không khí thế này, hắn nhảy xuống xe chào hỏi với Tần Mặc, rồi muốn đi
thăm Bạch Tiêu.
Tần Mặc kéo Lục Minh Viễn lại, lúc này anh mới nhớ đến việc của Bạch
Tiêu, anh không yên tâm hỏi một câu: “Không có vấn đề gì chứ?”
Tần Mặc biết Bạch Tiêu không bị gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng
anh lại sợ anh ta bị thương đến chân tay, Lục Minh Viễn lắc đầu, lúc này