Tần Mặc vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như núi đó, lúc xe khởi động thì
đôi tay ôm Tô Dục Tú của anh hơi dùng sức, có vẻ rất lo lắng người trong
tay mình, Tô Dục Tú cảm nhận được điều đó, cậu cũng lại gần anh hơn.
Về đến nhà cũ của Tần gia, lúc này Tô Dục Tú đã ngủ, nhưng cũng ngủ
không ngon lắm, Tô Song Song quay đầu nhìn miếng băng gạc dán trên
mặt Tô Dục Tú, mắt cô lại đỏ lên.
Tần Mặc đưa tay ra xoa đầu Tô Song Song, nhẹ giọng nói: “Chỉ bị
thương ngoài da thôi, sẽ không để lại sẹo đâu, đừng lo quá, khi còn bé thì
đứa nhóc nào không bị thương chứ.”
Tần Mặc vừa an ủi cô, Tô Song Song nghĩ lại thấy cũng đúng nên gật
đầu, Tần Mặc thấy Tô Song Song không suy nghĩ nhiều nữa, lại nói tiếp:
“Anh ôm con vào trước, em ôm Bánh Bao được không?”
Tô Song Song gật đầu, mở cửa xe, ôm Bánh Bao, hai người đi song song
nhau, trong lồng ngực mỗi người là một đứa bé, làm ánh mắt của bác tài xế
cũng trở nên dịu dàng, ông thở dài, sau đó lại nở nụ cười, than thở trong
lòng, cuối cùng thì nơi này cũng giống như một gia đình.
Sắp xếp cho hai đứa bé xong, Tô Song Song mới cảm thấy mệt mỏi, cô
ngồi dựa vào giường, Tần Mặc ở bên cạnh đột nhiên cúi người xuống, ôm
ngang cô lên.
Tô Song Song hơi sửng sốt, lần cuối cùng cô được anh ôm kiểu công
chúa một cách bình yên thế này hình như đã rất lâu rồi, nhưng cái cảm giác
này vẫn rất quen thuộc, cô dứt khoát thả lỏng người, dựa sát vào ngực của
Tần Mặc, tai cô đúng lúc kề sát vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững
vàng và mạnh mẽ như vậy, vô thức rơi vào giấc ngủ.
Tần Mặc ôm Tô Song Song về phòng, cúi đầu nhìn mới thấy Tô Song
Song đã ngủ, anh nhìn dáng vẻ bình yên dựa vào lồng ngực mình của cô thì