“…” Tô Song Song nghĩ đến việc Chiến lão gia tử có thể lui đến bước
này đã là điều không dễ, tuy cô vẫn cảm thấy không biết nói gì nhưng đã
hài lòng hơn nhiều rồi.
“Được! Ông ngoại, chỉ có bọn con đi thôi, không cho anh ấy đến!” Thật
ra cho dù Chiến lão gia cho Tần Mặc đến thì Tô Song Song cũng không
muốn, bầu không khí lúc đó chắc sẽ rất lúng túng, cô cũng không muốn tự
tìm khổ cực.
Chiến lão gia đã giải quyết được một tâm sự, ông cẩn thận hẹn Tô Song
Song đến vào ngày mai, rồi vui vẻ quay về chuẩn bị, ông vừa đi thì nụ cười
trên mặt Tô Song Song càng tươi hơn.
Tuy Tần Mặc không thích Chiến lão gia nhưng anh cũng biết ông ấy là
ông ngoại của Tô Song Song, bây giờ thấy hai người có thể xua tan hiềm
khích lúc trước, trong lòng anh cũng vui vẻ thay cho cô.
Anh giơ tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Song Song, dẫn cô đi về phía
trước: “Song Song, chúng ta về nhà!”
Tô Song Song cúi đầu nhìn mười ngón tay đan vào nhau của hai người
họ, không nhịn được mà trộm vui vẻ, cứ như đứa bé mà nhẹ nhàng dắt tay
nhau, từng bước đi về nhà bọn họ.
Vào lúc họ sắp về đến nhà, tiếng chuông điện thoại của Tô Song Song
đột nhiên vang lên, cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy là một dãy số lạ
thì hơi do dự một lát mới bấm nhận cuộc gọi.
Điện thoại vừa liên kết được, Tô Song Song nghe thấy lời nói của đầu
dây bên kia, khuôn mặt đang mang theo ý cười lập tức cứng lại.
“Song Song, tôi là Âu Dương, tôi muốn thấy cô lần cuối! Tôi không
khống chế được lâu nữa đâu, cô mau đến đi, tôi ở vách núi ngay vùng ngoại
ô.”