vui vẻ nhiều hơn.
Tô Song Song đi theo Tần Mặc ra ngoài, mới đi được hai bước thì hai
người đồng thời dừng lại, nhìn ông lão ngồi xe lăn trước mặt mình, tâm
trạng vừa mới thả lỏng của Tô Song Song trở nên căng thẳng.
“Ông ngoại…” Tuy trong lòng Tô Song Song vẫn có ngăn cách với
Chiến lão gia nhưng vừa nghĩ đến ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, lại bệnh
tật thì không muốn thấy dáng vẻ đau lòng và khổ sở của ông.
Một tiếng ông ngoại này lại làm Chiến lão gia vui vẻ, ông cười híp mắt
nhìn Tô Song Song, lại đột nhiên không tự nhiên lắm, ông thở dài rồi quay
đầu nhìn Chiến Hâm.
Chiến Hâm bước lên trước một bước, cứ như báo cáo vậy, cô nói tất cả
tình huống bây giờ ra: “Chiến Bảo Nhi và Chiến Doanh, ông nội đã đưa
bọn họ vào tù rồi, để bọn họ phải chịu khổ, trả giá vì những gì mà bọn họ
đã làm ra.”
“Bây giờ Chiến gia đã chia nhà rồi, ông nội và ba của chị sống với nhau,
nếu bình thường em rảnh thì mang hai đứa bé qua đây chơi nhiều một
chút.” Chiến Hâm nói xong câu cuối cùng thì giọng điệu đã mềm mại hơn
nhiều, trong mắt cô cũng mang theo vẻ chờ đợi.
Tô Song Song biết lời của Chiến Hâm cũng chính là lời mà Chiến lão gia
muốn nói, cô chưa bao giờ nghĩ đến Chiến lão gia có thể buông tay, Tô
Song Song không nhịn được nở nụ cười.
Chiến lão gia thấy Tô Song Song cười với mình thì tâm trạng càng tốt
hơn nhưng đột nhiên ông lại nhớ đến chuyện gì đó, nghiêm mặt nhìn Tần
Mặc nói: “Song Song, chỉ có con và hai bảo bối được đến thôi, người đàn
ông này thì không!"