Tô Song Song nói liên tục nhưng Tần Mặc nghe lại không cảm thấy
buồn bực, ngược lại còn có cảm giác ấm áp của gia đình.
Tô Song Song sắp xếp cho Bánh Bao và Màn Thầu xong, lúc đi theo Tần
Mặc đến bệnh viện, cũng vừa lúc Tần Dật Hiên mới tỉnh lại, Tần Dật Hiên
thấy Tô Song Song thì cúi đầu, trong một lúc cũng không biết nên nói gì.
Tô Song Song lại rất lạc quan, cười đưa canh thanh đạm mà mình đã làm
xong ra, líu ra líu rít nói: “Anh, anh có thấy không thoải mái chỗ nào
không? Anh muốn ăn gì, hai ngày nữa em làm cho anh ăn!”
“Còn tốt, không bị thương nghiêm trọng lắm…” Tần Dật Hiên vẫn có vẻ
mất tự nhiên, hắn không nhìn Tô Song Song.
Giờ phút này tâm trạng của Tô Song Song cũng hơi áp lực, cô sợ Tần
Dật Hiên nhìn thấy mình sẽ lúng túng, bởi vì còn lúng túng có nghĩa là vẫn
chưa buông xuống được.
Tô Song Song ngồi cạnh giường bệnh cũng không biết nên nói gì nữa,
cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Sao anh không đến
gặp em?”
Tô Song Song đã về lâu vậy rồi, Tần Dật Hiên không thể nào không biết,
thế nhưng hắn vẫn không xuất hiện, quả thực rất kỳ lạ.
Rốt cuộc thì Tần Dật Hiên cũng ngẩng đầu, hắn nhìn Tô Song Song, khẽ
mỉm cười, khuôn mặt trắng xám ốm yếu hiện lên một chút sức sống, hắn
không che giấu mà nói lời trong lòng của mình: “Anh không muốn làm
phiền em, biết em sống tốt thì anh yên tâm rồi.”
“…” Vào lúc này Tô Song Song cũng không biết nên nói gì nữa, cô cũng
im lặng theo.