Tô Song Song cũng dậy theo, cô bị ánh mắt ai oán của Tần Mặc làm cho
khó hiểu, cô đang định cúi đầu hỏi anh, lại đột nhiên nhớ đến việc Tần Dật
Hiên vẫn còn ở trong bệnh viện.
Tô Song Song lập tức nắm cánh tay của Tần Mặc, lo lắng hỏi: “A Mặc,
hôm qua anh ấy đã tỉnh chưa? Chúng ta đến bệnh viện ngay đi, đúng rồi!
Em còn phải chuẩn bị cháo cho anh ấy nữa, anh ấy có thể ăn cháo được
chưa?”
Những câu hỏi liên tiếp này đã thể hiện sự quan tâm của Tô Song Song
đối với Tần Dật Hiên, đương nhiên là Tần Mặc sẽ không vui, anh cúi đầu
nhìn Tô Song Song giương nanh múa vuốt đi mặc quần áo, anh lại im lặng
mím môi, rõ ràng là tâm trạng rất tệ.
Tô Song Song vội vàng mặc quần áo, quay đầu lại thì thấy Tần Mặc vẫn
còn ngồi trên giường, cô hơi sốt ruột, giọng nói cũng đã cứng lại: “Sao anh
vẫn chưa đi mặc quần áo vậy!”
“Em vẫn quan tâm anh ta đến vậy sao?” Rốt cuộc thì Tần Mặc đã mở
miệng nhưng trong chớp mắt đó anh đã nhíu mày lại, tâm trạng càng lúc
càng tệ.
Tô Song Song đứng cạnh giường nhìn Tần Mặc một cái, lập tức hiểu ra,
người này đã ghen rồi, đã lâu cô không có cảm giác này, Tô Song Song
không thích ứng lắm nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào.
Cuối cùng thì Tô Song Song cũng không nhịn được nữa, cô nhẹ nhàng
cười ra tiếng, nụ cười này của cô khiến Tần Mặc càng không vui, anh trực
tiếp xuống giường, mặc quần áo, định không thèm để ý đến Tô Song Song.
Nhưng Tô Song Song đứng lại gần anh, cẩn thận từng chút một kéo dây
lưng của Tần Mặc, có vẻ đang muốn đùa dai.