"Ừ." Tần Mặc lên tiếng, Tô Song Song không còn gì để nói nữa, Tô Mộ
lại vươn tay ôm Bánh Bao.
"Hai ngươi này lát nữa lại ân ái bây giờ, mau, Bánh Bao, mẹ là mẹ nuôi
của con! Con muốn cái gì, mẹ nuôi sẽ đi mua cho con ngay lập tức!" Tô
Mộ nhìn Tiểu Bánh Bao, thật ra cũng không biết nên nói cái gì.
Tô Song Song lôi Bánh Bao lại, trêu chọc nói: "Bánh Bao cô ấy là mẹ
nuôi của con, hai ngày nay Bánh Bao rất thích chơi búp bê Miêu Miêu
phiên bản giới hạn, nghe nói phải xếp hàng cả ngày trời, thật tốt vậy cậu đi
mua cho nó đi."
"Được! Hai ta cùng đi nhé!" Tô Mộ đùa đùa Bánh Bao, trong lòng rất vui
vẻ.
Tô Song Song nghe xong, cũng không nói gì, chỉ là hơi trầm xuống, tâm
trạng thật sự vẫn rất buồn phiền, nhưng vì Tô Song Song không muốn Tô
Mộ lo lắng, nên phải gượng cười.
"Bánh Bao, anh của con đâu?" Tô Song Song lúc này mới phát hiện, Tô
Dục Tú sao chưa thấy xuống, cô nói xong nhìn về phía trước, thấy Tô Dục
Tú đang đi xuống, vội ra đón.
Tô Mộ vừa thấy Tô Dục Tú, hai mắt liền sáng lên, hai mắt đảo về phía
Tần Mặc, vừa nhìn một cái, đã thấy hai bố con nhà này giống nhau y như
đúc.
Tô Song Song ôm Tô Dục Tú, đưa thằng bé đến chỗ Tần Mặc, Tần Mặc
đón lấy, tiểu tử kia mặc dù có chút không vừa lòng, nhưng cũng không giãy
dụa, chỉ là không được tự nhiên.
Tô Song Song ngồi bên cạnh Tần Mặc, nhìn thấy một ông bố và một đứa
nhỏ cuối cùng cũng hòa thuận, cũng cảm thấy vui vẻ nở nụ cười.