Tô Mộ ngồi ở đối diện đang đùa với Bánh Bao nhìn thấy nụ cười của Tô
Song Song, cũng yên tâm, cô ta cũng không nhịn được cười rộ lên, tâm
trạng buồn bã từ chuyện vừa xảy ra dường như đã bớt đi được phần nào rồi.
Tô Mộ nhất quyết ăn xong cơm chiều mới đi, buổi chiều Tô Song Song
có bận chút việc, đợi đến buổi đêm yên tĩnh, cô đứng trước cửa sổ, hơi
ngẩn người.
Tần Mặc đi vào thấy bóng dáng cô đơn ấy của Tô Song Song, lập tức, đi
về phía cô, Tần Mặc đưa hai tay ra, từ phía sau ôm Tô Song Song vào trong
lồng ngực.
Bị ôm đột ngột Tô Song Song hơi giật mình nhưng sau đó cô lại thả
lỏng, nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực của Tần Mặc.
"Anh biết anh làm như vậy em sẽ không vui nhưng cho dù Âu Dương
Văn Nhân là một người bạn rất tốt, cũng là cha nuôi của mấy đứa nhỏ.”
"Nhưng em không nhớ rằng, tất cả mọi thứ chỉ là một âm mưu, sau đó
cậu ấy lại dùng cách này để...... A Mặc, lòng người thật sự là khó mà đoán
trước được."
"Vẫn may còn có anh... còn có anh ở đây chờ em... vẫn may...” Tô Song
Song vừa nói vừa nhìn vào mắt của Tần Mặc
Tần Mặc cũng hơi xiết chặt cánh tay của mình, sau đó để cằm của mình
đặt trên đầu của Tô Song Song, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, từ trước
tới nay chưa bao giờ lại có cảm giác cảm giác yên bình đến thế.
Ngày hôm sau Tô Song Song tỉnh lại, đột nhiên phát hiện không thấy
Tần Mặc! Cô nhảy xuống giường, vừa đi ra phòng ngủ thì thấy Bạch Tiêu
đứng dưới lầu.