“Em hãy nghe anh nói." Biểu hiện trên mặt của Bạch Tiêu chưa bao giờ
nghiêm túc như vậy, hai tay của Tô Song Song đặt trên đầu gối, vẻ mặt rất
hoảng loạn chăm chú lắng nghe.
"Sáng nay Tần Mặc không tới công ty, đã bị người ta bắt đi rồi, vừa mới
nghe ngóng được, đó là một vị công chúa nước ngoài đã bắt Tần Mặc đi!"
"Gì cơ?" Tô Song Song trừng mắt, lúc này nhất thời không có phản ứng
gì.
"Em hãy nghe anh nói hết đã!" Bạch Tiêu càng thêm sốt ruột, Tô Song
Song lập tức trật tự, không hề chớp mắt nhìn thẳng anh ta.
"Hiện tại bọn họ đang ở vùng ngoại thành, công chúa ép Tần Mặc phải
cử hành hôn lễ, nó vừa phát tín hiệu cầu cứu, chúng ta phải đến cứu nó!"
Bạch Tiêu nói đến đây cũng trở nên gấp gáp.
Tô Song Song cũng gấp gáp theo, chỉ là không hiểu lắm: "Anh ấy là
chồng của em, sao lại có thể cùng người khác cử hành hôn lễ, cô công chúa
kia có phải bị ngốc hay không?"
"...” Bạch Tiêu thấy Tô Song Song phát hiện điểm đáng nghi, hắn ho một
tiếng, vội vàng chuyển đề tài: "Cái này… cái cô người nước ngoài đó,
không hiểu! Dù sao vì hòa bình của hai quốc gia, anh không thể không
đến."
"Bạch Tiêu, anh còn nhắc đến hòa bình cái gì, anh nói thật đi, rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì!" Tô Song Song có chút nóng nảy.
Bạch Tiêu hạ vai xuống, rầu rĩ đành phải nói thật: "Được được! Chúng ta
bây giờ phải mau chóng qua chỗ bọn họ, anh chỉ có thể biết vậy, có gì gặp
Tần Mặc thì tính tiếp."