hạ giọng nói: "Lát nữa chúng ta phải làm gì!"
"Cái này, lát nữa em đi theo anh ra ngoài, nhớ, bên ngoài tất cả đều là
phóng viên, gặp chuyện gì đều phải bình tĩnh, đừng để mất mặt!"
Bạch Tiêu dặn xong, nhìn thời gian, thấy Tô Song Song thận trọng gật
đầu, lập tức lôi cô ra ngoài.
Tô Song Song vừa đi ra, rõ ràng có nhìn thấy ông ngoại của mình, hơi
khó hiểu!
Cho đến khi Bạch Tiêu cầm tay cô đặt lên tay của Chiến lão gia, sau đó
đứng ở đằng sau giúp ông đẩy xe lăn, Tô Song Song mới phản ứng lại.
Cô đang muốn mở miệng, còn chưa kịp hỏi cái gì, Chiến lão gia ngay lập
tức kéo cô đi về phía trước.
Tô Song Song vừa ngẩng đầu lên, thấy Tần Mặc đứng ở cách đó không
xa, hướng về phía cô cười ấm áp, mà hai đứa nhỏ đáng yêu của cô, cũng
đang đứng ở phía sau, cầm đuôi váy cho cô.
Cho đến khi Chiến lão gia đặt tay của Tô Song Song lên tay của Tần
Mặc, Tô Song Song mới hiểu ra vấn đề, cô hơi tức giận.
Nhưng lúc cô nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình cảm của Tần Mặc, đột
nhiên lại cảm thấy dường như bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa,
chỉ cần anh ở bên cô là đủ rồi.
Những lời mà mục sư nói, Tô Song Song đều không còn nghe thấy gì
nữa, chỉ là nghe thấy câu nói của Tần Mặc: "Đồng ý".
Cô có hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười nhẹ nhàng,
đợi lúc mục sư hỏi cô, cô đột nhiên bật khóc, mắt ngấn lệ, gật đầu nói: "Tôi
đồng ý!"