Lúc này cả lễ đường vang lên một tràng pháo tay, tất cả mọi người đều
vui mừng, Tô Song Song quay đầu lại nhìn, tất cả những người ngồi ở hàng
ghế thứ nhất đều là những gương mặt quen thuộc, có người đang khóc, có
người đang cười.
Nhưng Tô Song Song bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh, cô vẫn theo thói
quen nắm chặt tay của Tần Mặc, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa lúc Tần Mặc cúi
đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau đầy trìu mến.
Tần Mặc tươi cười đầy hạnh phúc, nhẹ giọng nói: "Anh yêu em!"
Sau đó, Tần Mặc cúi đầu, anh không hôn môi Tô Song Song, mà là hôn
lên trán của Tô Song Song, dáng vẻ rất nghiêm túc như đang thực hiện một
nghi thức gì đó rất quan trọng.
Tô Song Song hơi ngạc nhiên, hàng lông mi buông xuống, nở một nụ
cười thẹn thùng, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, nói ra bốn chữ: "Em cũng yêu
anh!”
Những cánh hoa hồng xinh đẹp rơi xuống, Tần Mặc vẫn như cũ cúi đầu
hôn lên trán của Tô Song Song, Tô Song Song nhắm mắt lại, khóe miệng
hơi cười, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Lúc này ánh nắng mặt trời rất đẹp, sắc vàng rực rỡ chiếu lên người của
họ, đẹp tựa như một bức tranh, hình ảnh hạnh phúc này của hai người họ đã
trở thành một ấn tượng sâu sắc lưu lại trong tim của mỗi người.