Đừng trách cô suy nghĩ lung tung, cô thật sự là bị Tần Mặc đối xử lúc lên
lúc xuống, khó theo kịp cảm xúc và suy nghĩ của anh.
Tần Mặc đứng thẳng người, quay lưng về phía ánh sáng, cả người để lại
bóng thật dài trên mặt đất, khí phách lộ ra từ anh cũng khiến người khác
phải trầm trồ.
Anh hơi ngửa đầu, cho dù tỏ vẻ cao ngạo cũng không làm người khác
thấy phiền chán, ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác trời sinh đã
có khí chất vương giả, trong đám đông anh vẫn luôn nổi bật như hạc giữa
bầy gà.
"Trợ lý của tôi, không cần cúi đầu trước mặt người khác." Tần Mặc nói
xong liền xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Tô Song Song giật mình, hơi ngơ ngẩn một chút, dáng vẻ và lời nói của
anh cũng khiến cô ...
Tô Song Song mới là một cô gái hơn hai mươi, cho dù học giỏi nên được
vượt chương trình hơn so với người khác, hiện giờ đã là nghiên cứu sinh,
nhưng đối với những câu chuyện ngôn tình về vị tổng giám đốc bá đạo yêu
thương một cô gái vẫn rất ngưỡng mộ, mà Tần Mặc lại là một tổng giám
đốc bá đạo như thế.
Cô tự nhiên cảm thấy ảo não không thôi, trước kia tại sao chưa từng phát
hiện ra anh chính là một người vô cùng bá đạo, chỉ là sự bá đạo này có chút
làm cho người ta không rời mắt được.