Cô híp mắt lại, rụt rè nhìn Tần Mặc hỏi: "Kết thúc như vậy không tốt
lắm? Có cảm giác như tác giả rất tùy ý?"
Tuy thế nhưng ý cười nồng đậm trên mặt đã sớm bán đứng cô: đổi Song
Song thành nhân vật chính, chiều hướng của truyện phát triển thật là tốt!
Tần Mặc ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, trong mắt không có cảm xúc gì
đặc biệt, khóe miệng chỉ hơi giương lên một chút, rõ ràng là tâm tình của
anh bây giờ rất tốt, hiếm khi có thể cùng Tô Song Song nói chuyện phiếm:
"Cô cảm giác được Tần Ngạo và Song Song ở chung một chỗ không tốt
sao?"
Tô Song Song suy nghĩ, tỏ vẻ rụt rè một chút, muốn nói là không tốt lắm
nhưng lại sợ Tần Mặc tin lời của cô là thật, lại cho nhân vật Song Song nhỏ
bé kia biến mất luôn.
Cô theo bản năng cắn cắn môi, Tần Mặc đột nhiên vươn tay, trực tiếp
nắm lấy hai bả vai của cô, hơi dùng sức một chút.
Hàm răng đang cắn môi giờ mới mở ra một chút để lộ môi dưới đỏ bừng
một mảnh, bên trên vẫn còn lưu lại một ít nước miếng.
Tần Mặc đột nhiên vươn tay khiến Tô Song Song trở tay không kịp, theo
quán tính hơi cúi người về phía trước một chút, vì thế mà hiện giờ mặc của
hai người đang gần nhau trong gang tấc.
Tần Mặc có thể nhìn thấy hai hàng lông mi của cô đang run rẩy, mỗi một
chút lại nhẹ nhàng đụng chạm vào tim anh ngứa ngáy, cả đôi môi đỏ mọng
nhỏ nhắn kia, tất cả đều vô thức khiến yết hầu của anh trở nên căng thẳng.
Anh vội vàng buông Tô Song Song ra, lại cúi đầu nhìn văn kiện đang
xem dở.