Đây không phải lần đầu tiên Tần Mặc đụng chạm vào người cô, cho nên
Tô Song Song cũng không kinh ngạc lắm, chỉ cảm giác được có chút mất
mặt, cô lớn như vậy rồi còn để anh phải dạy dỗ không được cắn môi.
Tuy nhiên, vẫn có một loại cảm xúc không tên ẩn náu bên dưới đáy lòng
cô, khiến cho tim cô đập nhanh liên hồi, tựa như muốn nhảy ra ngoài lồng
ngực.
Cô bĩu môi, ra vẻ bình tĩnh lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng
gương mặt lại không giấu được đỏ lên một cách bất thường. Cô ho nhẹ một
tiếng, vội vàng xoay người, tìm kiếm đề tài để xóa bỏ bầu không khí
ngượng ngùng: "Tôi đi lấy cho anh một tách cà phê, hai ngày qua, tôi vừa
học được cách pha cà phê, không tồi."