Tô Song Song nhíu nhíu mày, không thèm để ý, cô có thể tự hiểu, cho dù
được làm việc trong Tần thị nhưng cô cũng giống như Tô Mộ chỉ là một
nhân viên nhỏ mà thôi.
Cho nên, những đám Bạch Cốt tinh này luôn tỏ thái độ khinh miệt thế
nào, cô cũng không quan tâm, dù sao cô ở đây đến khi nào Thục tiên truyện
hoàn thành cũng sẽ rời đi, nên không cần phải hao tổn tinh thần lấy lòng
làm gì.
Tô Song Song đi vào, gian trà nước vừa nãy chỉ có hai cô gái kia giờ
cũng ra ngoài rồi, cô nhún nhún vai tỏ vẻ không để tâm, tầm mắt chỉ đặt
vào chiếc máy pha cà phê hiện đại kia.
Cô tấm tắc khen hai tiếng, pha cà phê bằng chiếc máy hiện đại như thế
này là lần đầu tiên cô thử làm, bình thường cà phê Tần Mặc uống đều được
đặt mang đến từ một nhà hàng lớn.
Chỉ tiếc cô thật sự không biết pha như thế nào, chỉ nhớ Tần Mặc mỗi lần
đều chỉ uống hết cà phê trong một lần.
Tô Song Song nghĩ đến đây, cũng đã pha xong được một tách cà phê,
trong lòng cô rất vui vẻ, nghĩ tới việc Tần Mặc chắc sẽ rất cảm kích cô.
Chỉ là lúc cô đi ra đến cửa, vô cùng sửng sốt phát hiện ra cửa đã bị khóa,
cô dùng lực lôi kéo, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.
Cô lại mở mắt, nhìn thoáng qua cánh cửa cao hơn cô rất nhiều, trong mắt
đưa tới khinh thường, cô đúng là vạn lần đều không có nghĩ đến, mấy cô
gái kia lại làm loại chuyện ngây thơ này với mình.
Tô Song đứng nguyên tại chỗ, gõ gõ cửa, cũng chẳng hy vọng nhiều
rống lên một tiếng: "Có ai không, tôi bị nhốt ở bên trong rồi!"