dáng vẻ nữ cường.
“Nếu không phải vì bệnh của ông nội, cả đời này của chị đều không
muốn tìm đàn ông gì hết! Phiền phức, à đúng rồi, lát nữa em gọi cho ông
ngoại em, nói với ông sáng mai chị sẽ gặp mặt người này nhé!”
Chiến Hâm nói một hồi lại nhìn người trong tấm ảnh, sau đó đưa tấm ảnh
lại cho Tô Song Song: “Hai giờ chiều ngày mai, sắp xếp chỗ giúp chị, chị
sẽ đến!”
“Được ạ!” Tô Song Song vội vàng chụp lại bức ảnh, lật ra mặt sau, nhìn
thấy phương thức liên lạc, trong lòng vui vẻ, chính là một chuyện tốt bắt
đầu.
Lịch trình buổi chiều của Chiến Hâm đột nhiên bị hủy, cô nhìn thời gian,
ngồi trong xe, báo địa diểm đến, lúc sắp đến nơi, Chiến Hâm cho xe dừng
lại bên lề đợi cô.
Cô xuống xe, đi vào một quán cà phê, người trong quán cà phê cũng
không đông, cô nhìn chỗ bên cửa sổ cô thường ngồi không có ai, tâm trạng
không tốt cũng coi như tốt hơn một chút.
Chiến Hâm mới ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới, cười nói: “Vẫn là
cà phê latte chứ?”
Chiến Hâm nghe giọng nói dễ nghe bên cạnh truyền tới hơi sững sờ,
ngoảnh đầu lại nhìn, liền phát hiện người nói chuyện với cô là một người
đàn ông rất đẹp trai, một bộ tóc vàng kim rực rỡ, tỏa ra ánh mặt trời rạng
ngời.
Anh cao lớn, đẹp trai rạng ngời, cười một cái ánh mắt liền híp lại như
một đường thẳng, khiến người ta có cảm giác thoải mái, Chiến Hâm cảm
thấy dáng vẻ của anh rất hạnh phúc, giọng nói rất dễ nghe, thật khó có thể
giữ được bình tĩnh, cô liền gật gật đầu.