Chiến Hâm hiện giờ tiếp nhận sự nghiệp của cả nhà họ Chiến, bận túi
bụi, khí chất của nữ cường nhân có thừa,dáng vẻ bình thường của cô thì
đúng là không một người đàn ông nào dám tiếp xúc.
Chiến Hâm cũng lo lắng sức khỏe của Chiến lão gia, không muốn khiến
ông tức giận, nên mới miễn cưỡng tiếp nhận mấy bức ảnh thân cận này,
nhưng lúc cô nhìn vào những bức ảnh này, đúng là tức muốn chết, nên mới
tới chỗ Tô Song Song oán giận.
Chiến Hâm nhìn lướt qua tấm ảnh trên bàn, có lẽ vừa nãy bị những tấm
ảnh xấu xí kia làm cho mất thiện cảm, nên giờ đây nhìn tấm ảnh này cũng
cảm thấy rất thuận mắt.
Cô giơ tay ra cầm lấy, quơ quơ, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Tô Song
Song: “Bạch Tiêu với Lục Minh Viễn đều có chủ rồi sao?”
“Có! Vừa mới có!” Tô Song Song đột nhiên nghĩ lệch đi, còn tưởng
Chiến Hâm định đập chậu cướp hoa, vội vàng giải thích.
Chiến Hâm nhìn thấy biểu cảm của Tô Song Song liền biết cô nghĩ sai
rồi, cầm bức ảnh đánh vào đầu Tô Song Song một cái, hơi bất mãn quát
lớn: “Nghĩ đi đâu rồi! Chị hiểu vì sao ông nội lại nóng vội như vậy rồi, một
đám ông chăm sóc đều có chủ rồi, ông bắt đầu dày vò chị!”
Chiến Hâm nói đến đây, Tô Song Song thực ra cũng hơi lo lắng, nhìn cô
đầy chân thành nói: “Chị họ à, thực ra chị cũng nên tìm một người đàn ông
chăm sóc cho chị rồi đó.”
“Chăm sóc?” Chiến Hâm vừa nghe trong chốc lát đã xù lông, quơ quơ
ảnh chụp trong tay, khinh thường hừ một tiếng: “Cái đám đàn ông này lấy
được chị là phúc cả đời họ ý!”
Nói đến đây, điện thoại của Chiến Hâm vang lên, cô vừa nhìn thấy tên
gọi, phải đi họp rồi, bỗng chốc đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lại khôi phục